Trình Dĩ An cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cô không có tư cách gì để khó chịu, suy cho cùng cô và Nam Cảnh Hành chỉ là yêu đương giả vờ mà thôi.
Liên Bách Nghê cũng gọi Nam Cảnh Hành như vậy nên cô không muốn gọi giống cô ta. Cho dù không có cơ hội gì với Nam Cảnh Hành, cô cũng có kiên trì của riêng mình. Không biết Liên Bách Nghê gọi như vậy, Nam Cảnh Hành có biết không. Nếu biết rồi, lại nghe cô gọi như vậy lẽ nào không có ý kiến gì? Không thể để cho địa vị của cô và Liên Bách Nghê trong lòng Nam Cảnh Hành như nhau được.
Liên Bách Nghê bị Trình Dĩ An chất vấn liên tục, mặt mũi sắp méo xệch.
“Tao không phải là người nhà họ Nam.” Liên Bách Nghê lạnh lùng nói, cô ta vênh mặt lên, “Tao là Liên Bách Nghê.”
Trình Dĩ An tỏ vẻ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, “Bạn học Liên à?”
“Bây giờ mày biết rồi chứ?” Liên Bách Nghê nói.
“Ừ, tôi biết rồi, cô tên là Liên Bách Nghê, cô không phải là người nhà họ Nam. Nhìn tuổi của cô cũng không phải là trưởng bối của Cảnh Hằng, vậy sao cô lại chặn tôi lại, khoa chân múa tay với tôi chứ? Cô lấy thân phận và tư cách gì hả?”
“Mày không phải chuyển chủ đề, đánh lạc hướng, tao nói là mày mặt dày, không biết tự trọng! Tí tuổi làm cái gì không được lại cứ nhất định bám đàn ông không buông!”
Trình Dĩ An cau mày, mặt lạnh lùng, “Bạn học Liên này, khi nói chuyện xin chú ý đến giáo dưỡng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901978/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.