Trước khi đi, Trình Dĩ An nói: “Bạn học Liên, nếu như bạn còn chặn đường không cho tôi đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
Bạn cùng phòng của Trình Dĩ An cũng bảo vệ hai bên, cho dù Liên Bách Nghê có không cam lòng đi nữa thì cũng không có khả năng ở đây dây dưa làm mất mặt mình, chỉ đành thả cho Trình Dĩ An đi.
Bởi vì không cần phải đến quán bar làm việc nữa, Trình Dĩ An xem như được trải nghiệm cuộc sống sinh viên.
Buổi chiều không có tiết, cô đến thư viện đọc sách, tìm ít tài liệu.
Sáu giờ tối, cô nhận được điện thoại của Nam Cảnh Hành nói anh đang trên đường đến đại học B, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.
Nam Cảnh Hành không hề sợ bị chú ý, đúng giờ cao điểm sinh viên xuất hiện ở trường, anh cứ thế hiên ngang đi vào. Bởi vì chuyện Liên Bách Nghê tìm đến trường vào buổi chiều nên anh càng được chú ý hơn.
Nam Cảnh Hành cho dù đã quen chuyện được người khác chú ý nhưng anh vẫn nhận ra được điều khác thường.
Anh nghi ngờ hỏi Trình Dĩ An: “Sao họ lại nhìn anh kỳ lạ như vậy?”
“Chiều nay Liên Bách Nghê đến tìm tôi.” Trình Dĩ An nói.
“Em nói ai cơ?” Nam Cảnh Hành nhất thời không kịp phản ứng lại.
Trình Dĩ An nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như đang nhận định rốt cuộc anh thực sự không nhớ hay đang giả ngốc.
Nam Cảnh Hành thật ra thực sự không đến nỗi không nhớ Liên Bách Nghê là ai, dù sao bà Nam cũng thường xuyên nhắc tới cái tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901981/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.