Cô biết Mục Lam Thục sẽ nói vậy nên mới không dám nói thật mọi chuyện, cô sợ Mục Lam Thục lo lắng sẽ suy nghĩ nhiều.
Cố Niệm khẳng định có lẽ bản thân đã đắc tội với ai đó mà mình không biết, nhưng chắc không phải là chuyện công việc. Nhưng nếu là tư thù cá nhân thì càng không thể vì cô chưa từng kết oán với ai.
Nhưng Mục Lam Thục nhất định không nghĩ vậy, bà sẽ đổ lỗi hết cho công việc của cô.
Mục Lam Thục thở dài, rõ ràng biết bây giờ oán trách cũng vô ích, nhưng bà không nhịn được trách vài câu, rồi mới hỏi: "Vết thương của con thế nào rồi? Có nặng không?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, mẹ xem con quấn ít băng thế này, không có gì đáng ngại cả." Cố Niệm đưa cánh tay cho Mục Lam Thục xem, cổ tay trắng ngần băng một lớp băng dày, thật chướng mắt.
Mục Lam Thục đau lòng nói: "Được rồi, đã trễ rồi, con mau ngủ đi."
Cố Niệm chúc Mục Lam Thục ngủ ngon rồi vào toilet rửa mặt. Cánh tay bị thương không thể thấm nước, chỉ có thể lấy khăn lau.
Cô thấy trong gương hốc mắt mình vẫn còn đỏ, tròng trắng còn đầy tơ máu. Môi không còn sưng như trước nhưng cảm giác bỏng rát Sở Chiêu Dương để lại trên đôi môi vẫn còn. Cảm giác mềm mại như kẹo xốp ẩm ướt kia dường như vẫn đang cọ vào môi cô. Miệng như vẫn lưu lại hương bạc hà của anh, vẫn có thể cảm thấy anh hoàn toàn xâm chiếm lấy khoang miệng cô.
Cố Niệm thất thần giơ tay lên, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24609/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.