Cố Niệm xông ra, nhìn Sở Chiêu Dương đã đi đến cạnh xe, đang định mở cửa bước lên.
Cô vội vã đuổi theo, hét lên: "Sở Chiêu Dương, mau nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi!"
Sở Chiêu Dương hơi dừng lại nhưng không quay đầu nhìn mà bước lên xe rời đi.
Cố Niệm ngẩn ngơ nhìn theo đuôi xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt, ngồi ở đó uất ức ôm lấy bản thân mà khóc.
"Sở Chiêu Dương, đồ khốn nạn!"
Cố Niệm ngồi xuống đất khóc hồi lâu mới đứng dậy lau nước mắt. Cô cũng không dám về nhà ngay, sợ Mục Lam Thục nhìn thấy dáng vẻ của mình. Mắt sưng, miệng cũng sưng, bộ dạng thật khó coi.
Vì vậy cô đành ở ngoài hóng gió nửa tiếng mới lên lầu.
Cô không chú ý, khi cô bước vào nhà, một chiếc SUV lại chậm chậm chạy đến.
Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối đều không bỏ đi, anh luôn đứng gần đó quan sát. Dù lại nổi giận, nhưng anh vẫn không yên tâm để cô một mình bên ngoài.
Người đàn ông khi nãy chưa thấy phòng cô sáng đèn đã bỏ đi, vì vậy mới để anh có cơ hội ngăn cô lại ngoài hành lang sao?
Nếu người đàn ông đó ở lại lâu một chút, nhìn thấy phòng cô mãi không sáng đèn, cảm thấy không đúng nên lên lầu xem thử, thì đã không xảy ra chuyện.
Sở Chiêu Dương sẽ không phạm lỗi thế này, anh quan sát Cố Niệm bước vào tòa nhà, nhìn chằm chằm phòng của cô.
Không lâu sau, nhìn thấy phòng cô sáng đèn, anh mới bỏ đi.
Cố Niệm về đến nhà, dù đã ở ngoài nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24611/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.