Sở Chiêu Dương ngắt lời cô: “Anh không sao, đợi anh về nhà rồi hãy nói.”
Chỉ mất mười phút, Sở Chiêu Dương đã về đến nhà. Chắc là sắp về đến nơi rồi Sở Chiêu Dương mới gọi điện.
Cố Niệm và Sở Điềm đều đang đợi ở cửa, trên người Sở Chiêu Dương đã thay một chiếc sơ mi màu đen, không còn là chiếc màu trắng lúc sáng nữa, áo vest khoác trên vai phải. Vừa vào cửa anh liền nhìn thấy Cố Niệm, cả người cũng ngơ ngác.
Anh lạnh lùng gật đầu với Cố Niệm một cái rồi nhìn sang phía Sở Điềm: “Sao em lại đến đây?”
“Em lo cho anh chứ sao!” Sở Điềm nắm chặt tay trái của Sở Chiêu Dương, “Mãi không liên lạc được với anh, anh cũng không phải không biết...”
Sở Điềm nói đến đây thì dừng lại, cuối cùng cũng không nói hết ý.
Hà Hạo Nhiên thấy Sở Điềm nắm lấy tay trái của Sở Chiêu Dương, vừa định lên tiếng nhắc nhở, Sở Chiêu Dương đã lặng lẽ thu tay lại, đưa Sở Điềm vào trong, đầu cũng không thèm quay lại nói với Hà Hạo Nhiên: “Cậu đưa cô Cố về đi.”
Rõ ràng, lần trước anh gọi điện còn gọi là Niệm Niệm, lần này đã đổi thành cô Cố rồi.
Sự xa cách trong lời nói đã quá rõ ràng. Cố Niệm cảm thấy, sau này Sở Chiêu Dương chắc sẽ không thèm để ý đến cô nữa rồi.
“Sở Chiêu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Cố Niệm vội vã nói. Nếu Sở Chiêu Dương thật sự không để ý đến cô nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng để cô giải thích. Cô sợ sau này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24644/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.