Thời tiết mấy ngày qua đều mưa dầm, hôm nay vừa mới thấy ánh mặt trời, khí ẩm đã nhiều ngày còn chưa rút đi, hàng lang vẫn còn chút lạnh. Cùng hình tượng phong độ nhẹ nhàng trong tạp chí hoàn toàn bất đồng, Phó Tư Dịch hôm nay mặc áo khoác lông dê màu xám, quần tây tối màu, nhìn ra được chưa trải qua tỉ mỉ chăm chút, nhưng sinh ra đã có sẵn khí chất, vẫn là làm người không được thở dài.
Trong tình huống bình thường, Trầm Hoan dáng ngồi giống người cô, an tĩnh không phô trương. Nhưng hôm nay, nàng nhịn không được thay đổi tư thế, chỉ là muốn tìm một góc nhìn để có thể yên tâm thoải mái mà nhìn lén Phó Tư Dịch không quá mức lộ liễu.
Hành lang gió thổi hơi mạnh, mang đến hương thơm trên thân người bên cạnh, quanh quẩn bên người, làm người say mê. Người đàn ông cách cô một vị trí, đầu gối để hai tờ giấy viết nhạc phổ, ngón tay thon dài nắm bút ký tên trên ngây ra tiếng vang sàn sạt trên giấy, hình như đang sửa chữa cái gì.
Mùi hương này, tiếng vang sàn sạt này..... như là thôi tình cổ, khiến nàng nội tâm thất thủ, đê đập sụp đổ.
Trong lúc nhất thời, tế bào cả người như đánh trống reo hò------ xem đi xem đi, người đàn ông ngồi bên cạnh như thần đê, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không xem chứ? Tuy rằng cả đời này, bọn họ sẽ không có bất luận khả năng liên quan nào, nhưng dù như vậy nàng cũng không thể ngăn cản sự yêu thích của mình với hắn.
Lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1880987/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.