Kỳ thật vừa rồi cô rất muốn hỏi một câu, cho dù thật sự phải đi, vì sao lại không báo tin cho cô sớm một chút, như vậy thì sáng sớm cô đã không phải sáng sớm lòng tràn đầy vui mừng chờ mong mà chạy tới, chính là nhận được kết cục như thế này sao?
Cho dù cô không có khả năng mang lại vinh quang cho người đại diện, nhưng dựa vào tình cảm mấy năm nay, làm sao đến nỗi lạnh nhạt với cô như vậy, đến một phần tình cảm cũng không lưu lại?
Trầm Hoan ở bên ngoài lang thang đi dạo nửa ngày, mới vào cửa nhà, một lúc sau Hứa Thiến liền tiến đến, “Ghi âm xong rồi? Cảm giác thế nào?”
Nhìn trên mặt mẹ không che dấu được ý cười, Trầm Hoan ủy khuất đến bên miệng lặng lẽ nuốt xuống, khóe miệng khẽ kéo lên, nỗ lực giả bộ một bộ dáng cao hứng, “Vẫn tốt, hôm nay rất thuận lợi.”
“Con gái nhà ta thực có tiền đồ, hôm nay mẹ trước mặt dì con đặc biệt có mặt mũi.”
Nuốt xuống chua xót, Trầm Hoan không nghĩ gian nan tiếp tục đề tài khó khăn này, nỗ lực tươi cười, dời đi lực chú ý của Hứa Thiến, “ Mẹ, hôm nay mẹ đi bệnh viện kiểm tra rồi sao?”
“Đã đi rồi, qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Con đi nghỉ ngơi trước đi, còn hai món ăn nữa là có thể ăn cơm.” Hứa Thiến nhớ đến món cá còn trong bếp, vội vàng đẩy con gái đi nghỉ ngơi.
...................., Trầm Hoan mới trở về phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, cũng không mở đèn, cô kéo góc chăn, an tĩnh cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1880989/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.