Phó Tư Dịch nhìn cô, cười một chút, “ Bằng trực giác của tôi.”
Đứng ở trên hành lang, nắng tháng tư dìu dịu bao phủ, như là ánh mắt của Phó Tư Dịch, sâu xa lại nhu hòa, Trầm Hoan bị chìm trong hồi ức không thể tự kiềm chế.
Giờ phút này, cô đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Phó Tư Dịch, tuy từ khi trọng sinh tới nay cô chưa từng đến, nhưng phảng phất cô nhìn thấy nhìn thấy hình ảnh Phó Tư Dịch vùi đầu trên bàn làm việc, hơi nhíu mày suy tư, thái độ nghiêm túc.
Nhân viên đi qua đi lại làm việc, nhìn cô đứng ở cửa phòng làm việc của Phó Tư Dịch không nhúc nhích, quái dị nhìn lại vài lần.
Trầm Hoan khe khẽ thở dài, tiến lên gõ cửa. Cơ hồ cùng lúc đó, bên trong cánh cửa truyển đến một âm thanh--------
“Mời vào”
Cô nhìn qua không ít văn phòng của nhạc sĩ, những người càng có tài liền càng không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt càng không có trật tự.
Phó Tư Dịch hiển nhiên không thuộc về kiểu người này, các loại văn kiện trên bàn làm việc của hắn vĩnh viễn được sắp xếp gọn gàng, chỉnh chỉnh tề tề, bên notebook còn đặt một chậu cây, cây nhỏ bằng một nắm tay xanh tươi mang đến cho căn phòng chút sức sống tươi mới.
Trầm Hoan câu nệ đứng một bên, không dám quấy rầy, Phó Tư Dịch thấy cô, hơi hơi mỉm cười, chỉ về phía sô pha, “Trước ngồi xuống, chờ tôi 5 phút liền xong việc.”
Cô thấp giọng “dạ” một tiếng, an phận ngồi chờ.
Văn phòng Phó Tư Dịch thay đổi rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1880992/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.