Trầm Hoan ở một bên, tiếp nhận muỗng trong tay Phó Gia Trạch, quấy cháo, cô thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, không biết Phó Tư Dịch nói gì đó, Phó Gia Trạch liên tiếp gật đầu, giống như cái trống bỏi.
Hết câu chuyện, Phó Gia Trạch đưa di động qua, “Dì, cậu muốn nói chuyện cùng dì.”
Trầm Hoan dừng động tác quấy cháo, hô hấp vững vàng đưa di động nhận trở về.
“Trầm Hoan, cô đang nghe sao?” Phó Tư Dịch thanh âm trầm thấp hữu lực, có lẽ là hiệu quả khuếch đại âm thanh của điện thoại quá tốt, giống như Phó Tư Dịch trầm thấp thì thầm bên tai cô.
“Tôi đang nghe, thầy Phó.”
“Trần Băng đưa bài hát cho cô, đã luyện tập chưa?”
“Có, mấy ngày nay tôi đều tập.”
“Vậy là tốt rồi, ngày mai tiểu Dư sẽ đến đưa cô đến tổ thu, đến chỗ đó thu bài.”
Trầm Hoan ngây ngườ một chút do dự mà hỏi, “Không có ai đi cùng tôi sao?”
Chớp mắt một cái, “Tôi đã nói chuyện, cô cứ trực tiếp đến là được rồi.”
Ý tứ này, chính là cô đi một mình. Trầm Hoan rũ đôi mắt, không lên tiếng. Cô không có biện pháp nào xem nhẹ mất mát trong lòng, mặc kệ như thế nào, không nên là cô đi một mình.
“Trầm Hoan......” Phó Tư Dịch gọi một tiếng.
Trầm Hoan không trả lời
“....Tôi.” Phó Tư Dịch dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại trầm mặc cúp điện thoại.
Phó Gia Trạch ngẩng khuôn mặt nhỏ, “Dì, cậu nói cái gì?”
“Chưa nói gì, mau uống cháo đi. Đừng để lạnh.” Trầm Hoan không cảm xúc khóa màn hình di động, đem chén đẩy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881027/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.