“Được.” Nghe được đáp án mình mướn, Phó Tư Dịch yên tâm.
“Thật sự không đi vào?” Hồ Tĩnh đi vài bước rồi quay lại, không chút nào che dấu chế nhạo trong mắt.
Phó Tư Dịch đối mặt với chế nhạo của Hồ Tĩnh, mặt không đổi sắc, đạm nhiên nói, “Không phải nói không có vấn đề gì sao?” Hồ Tĩnh nhìn một cái, lại hỏi lại, “Cô không phải còn có việc gì phải làm sao, đứng ở đây cùng tôi làm cái gì?”
“Đúng vậy, tôi còn có việc phải làm.” Hồ Tĩnh kéo dài âm, cười rời đi. Sau khi đi được vài bước, lại không có ý tốt mà quay đầu lại, ý vị thâm trường nói, “Trâu già gặm cỏ non không phải việc dễ dàng như vậy a!”
Sắc mặt Phó Tư Dịch nháy mắt chuyển đen, Hồ Tĩnh vui sướng mà cười vài tiếng, bước chân vui sướng đi xa.
Chờ thân ảnh Hồ Tĩnh biến mất ở chỗ rẽ, Phó Tư Dịch lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới trên tay nắm cửa, thần sắc rối rắm.
Chần chờ một chút, Phó Tư Dịch duỗi tay cầm tay nắm cửa, như nghĩ tới điều gì, lại thở dài thu tay lại. Dừng trong chớp mắt, xoay người rời đi.
Ghi trong một buổi sáng, Trầm Hoan giọng nói đều khàn, người ghi âm khắc nghiệt cho ngừng thu, dặn dò cô buổi chiều tiếp tục. Trước khi đi, người ghi âm cười, khen ngợi Trầm Hoan trạng thái cực tốt.
Đối với việc này, Trầm Hoan khiêm tốn mà cười cười, không để trong lòng.
Ngườ ghi âm hiếm khi gặp phải người mới không cao ngạo không nóng nảy như vậy, thấy cô đối với lời khen ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881029/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.