Tầm mắt Trầm Hoan gắt gao chăm chú dừng trên màn hình TV>
Theo thanh âm biên tập viên, trên TV xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trên đường phố máu chảy đầm đìa, xe cứu thương của bệnh viện, cảnh sát võ trang hạng nặng, chấp nhất súng ống tuần tra.
Một màn này đã kích thích Trầm Hoan thật sâu.
Ba rạp hát khắc Tarot, đó không phải là nơi Phó Tư Dịch muốn đi sao?
Hồ Tĩnh từng nói, hắn còn ở đó muốn xem ca kịch.
“Làm sao vậy, cô có bạ ở kia?” Trần San nhìn sắc mặt cô không đúng, thử thăm dò hỏi.
“Có.”
Thanh âm Trầm Hoan đang run rẩy.
“Có thể liên hệ được không? Mau gọi điện thoại hỏi một chút. Đây đều là việc phát sinh đêm qua. Cô vẫn đều bận rộn, cũng không biết.”
Lời này đã nhắc nhở Trầm Hoan, cô lung tung gật đầu, vội vàng ra cửa.
Lấy ra di động trong túi, Trầm Hoan đi tới nơi yên tĩnh, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, cô gọi cho Phó Tư Dịch, trong điện thoại vẫn là âm thanh đô đô.
40 giây sau, giọng nữ máy móc lạnh băng đúng giờ vang lên.
“Xin lỗi! Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry! The subscriber you dialed can not be connected for the moment, please redial later.”
Cô hung hăng ngắt máy, lại ấn gọi lại một lần.
Chưa bao giờ nôn nóng như thế này, lòng bàn tay vì khẩn trương mà toát mồ hôi, một khắc đều không ngừng lại, không ngừng hoạt động bước chân.
“Nghe điện thoại, Phó Tư Dịch, tiếp điện thoại,......” Trầm Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881045/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.