Rõ ràng là ngốc trong xe nhưng cô có cảm giác mưa đang rơi trên người mình, bị nhốt trong xe từng giây từng phút đều như bị giày vò. Tài xế nhiệt tình như vậy, cô yếu ớt muốn giải tỏa nôn nóng bấ an trong lòng, nhất thời nói, “ Tôi muốn tìm người, hắn cũng đi Paris, liền sợ xảy ra chuyện, từ đêm qua không thể liên hệ được cho hắn.”
“Người quen biết đều đi tìm?”
Trầm Hoan lắc đầu, cô trừ Phó Từ Dịch và Dư Trạch ai cô cũng không quen biết.
“Cô gái nhỏ, cô đừng vội, ta nghe tin tức nói cũng chỉ có người Trung Quốc bị thương, giống như còn là minh tinh. Bạn cô sẽ không có việc gì.”
Trầm Hoan cười khổ, cô cũng hy vọng không có việc gì, chính là Phó Tư Dịch là người trong giới giải trí, làm như thế nào cô không lo lắng đây.
Mấy ngày hôm trước, cô còn đối với Phó Tư Dịch nói lời tàn nhẫn, đến nay Trầm Hoan còn nhớ rõ lúc ấy trên mặt Phó Tư Dịch đều là chua xót.
Càng nghĩ càng hối hận, cô không nên nói như vậy.
Nếu hắn.........
Trầm Hoan nhắm mắt, không dám tiếp tục nghĩ.
Cũng may xe rốt cuộc lại cỏ thể di chuyển, hai mươi phút sau, đã tới đường Nam Hoa. Trầm Hoan đẩy ra cửa xe đi thẳng xuống xe, phía sau tài xế tốt bụng muốn cho cô mượn dù, Trầm Hoan cũng không để ý tới.
Nơi Phó Tư Dịch ở chính là một khu xa hoa, bảo vệ cửa thật nghiêm khắc, cô muốn đi vào, bị ngăn lại. Trong lúc giằng co, trong cửa đi ra một bảo an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881046/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.