Sau khi Trầm Hoan ngủ một giấc dậy, bên cạnh đã không còn ai, Phó Tư Dịch không ở trong phòng ngủ.
Khi cô ra ngoài, trên bàn đã dọn xong bữa sáng, Phó Tư Dịch cúi người trước bàn làm gì đó. Thấy cô tiến vào, cười, “ Anh mua sữa đậu nành và cháo gạo kê. Ngồi xuống đi, ăn xong anh đưa em đi làm.”
Hôm nay cô phải thu gameshow.
Đều đã hơn 8 giờ, thời gian tương đối gấp gáp, Trầm Hoan vội vàng ngồi xuống.
Cô ăn vội, đều không màng đến hình tượng, sợ mình đến muộn.
Mới vừa uống cháo xong, liền đứng dậy muốn đi, Phó Tư Dịch ấn cô ngồi trở về ghế, trong ánh mắt nghi hoặc của cô vươn ngón tay sạch sẽ lau đi chút sữa đậu nành còn dính bên miệng cô.
“Được, có thể đi rồi.”Phó Tư Dịch ôn nhu cười.
Mặt Trầm Hoan chợt đỏ, cúi đầu đi phía trước.
Ngày hôm qua tới vội vàng, không giúp Tần Thành xin chữ ký. Hôm nay vừa lúc có thể gặp Tần Thành, cô gọi điện cho Trần San nhờ cô ấy lấy ảnh chụp chờ ở đại sảnh công ty, nhờ Phó Tư Dịch ký xong có thể đưa cho Tần Thành luôn.
Trầm Hoan vừa ngồi trên ghế phụ, Phó Tư Dịch liền đưa qua một chiếc kính râm, trong ánh mắt khó hiểu của cô, ôn hòa giải thích, "Gần đây anh tham gia hoạt động quá nhiều, bị paparazzi theo dõi. Ra cửa thì phải cẩn thận chút.”
Hắn đưa cho cô là một chiếc kính râm kiểu nam, rất lớn, Trầm Hoan đeo vào kính đều trùm đến mũi, không thể không thường xuyên đưa tay đỡ một chút.
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881052/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.