Trầm Hoan ngẩn ra, mê hoặc mà nhìn hắn.
Cái gì kêu anh so với cậu ta còn nhiều hơn?
Phó Tư Dịch cười khó lường, bỗng nhiên cầm tay Trầm Hoan hướng đến bụng hắn sờ soạng.
Trời ạ, Trầm Hoan ngây người một giây. Bỗng nhiên liền hiểu rõ vừa rồi Phó Tư Dịch nói cái gọi là----- anh so với cậu ta còn nhiều hơn là có ý tứ gì.
Phó Tư Dịch cũng có cơ bụng, giống như còn rất nhiều.
Đầu ngón tay Trầm Hoan nóng lên, bỗng nhiên rút tay về, quay đầu đi, không nhìn phía người đàn ông không chút thú vị kia.
Phó Tư Dịch cười trầm thấp, tâm tình rất tốt mà xoẹt xoẹt ký tên mình lên ảnh chụp.
“Cho em.”
Trầm Hoan tiếp nhận ảnh chụp, muốn rời đi. Kết quả, lại bị Phó Tư Dịch ôm trở về, còn ôm cô đặt trên đùi. Hắn vòng tay qua eo cô, chậm rãi xiết chặt, ấm áp mà hôn nhẹ lên sườn má cô, Trầm Hoan có chút ngứa, cười trốn sang một bên.
“Anh đừng náo loạn, chị San còn đang đợi em.” Lời nói của cô có ý vị xin tha.
“Được.”
Tuy rằng Phó Tư Dịch lên tiếng, nhưng nụ hôn kia vẫn chưa ngừng nghỉ nửa phần.
“Phó Tư Dịch.” Trầm Hoan thấy nóng nảy, bên ngoài Trần San đang đợi, Hồ Tĩnh cũng tới rồi.
Hắn còn ở đây hồ nháo.
“Xin lỗi.” Hắn thấy cô sốt ruột, trở nên an phận, khắc chế mà kéo dãn khoảng cách với cô, thở dài một tiếng, “Anh chỉ là không nhịn được.”
Đối với ánh mắt chân thành của Phó Tư Dịch, âm điệu của Trầm Hoan nhỏ đi, “Em thật sự phải đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881053/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.