Phó Tư Dịch không tiếng động gật đầu.
Trần Băng quay đầu, cười đối với Trầm Hoan giải thích, “Mận lần trước hương vị không tồi phải không? Sang năm Trầm Hoan cô tới tự mình hái đi, đừng để lãng phí.”
Trần Băng đối đãi với cô như một vãn bối, ánh mắt thực ôn hòa, chuẩn xác hơn mà nói là hiền lành.
Không biết vì cái gì, Trầm Hoan không dễ chịu, tuy rằng cô cùng Trần Băng là bởi vì có quan hệ với Phó Tư Dịch mới có duyên quen biết, nhưng bầu không khí ly biệt vẫn vay quanh cô.
Có lẽ Trần Băng cũng cảm thấy áp lực, nhìn Phó Tư Dịch mặt ngưng trọng, trêu đùa, “Chờ khi tôi trở lại, cậu cùng Trầm Hoan đều nên có con rồi. Đến lúc đó, đứa bé có thể suy xét nhận tôi làm ông nuôi.”
Phó Tư Dịch lắc đầu bật cười, “Anh cũng thật sẽ nghĩ, đây là chiếm tiện nghi của tôi.”
Trầm Hoan thực sự không nghĩ tới Trần Băng lấy cô cùng Phó Tư Dịch ra trêu đùa, liền đỏ mặt.
Sau khi ăn xong, Trần Băng cùng Phó Tư Dịch ngồi ở hiên trước cửa, vừa nói chuyện vừa đánh cờ. Trầm Hoan nhìn ra bọn họ còn có chuyện cần nói, liền đi cách xa bọn họ một chút, nhìn tiểu viện phát ngốc.
3 giờ chiều, Trần Băng đứng lên đưa bọn họ rời đi. Lúc gần đi, Phó Tư Dịch và Trần Băng còn ôm nhau, Trầm Hoan nghe Phó Tư Dịch dặn dò Trần Băng nói, “Giữ liên lạc, có chuyện gì liền mở miệng.”
Trần Băng vỗ bả vai Phó Tư Dịch thật mạnh gật đầu cười.
Khi trở về, Phó Tư Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/308721/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.