Nhìn thấy chỉ có một bàn chải đánh răng cùng một tuýp kem đánh răng, Phó Tư Dịch thần sắc không đổi mà cầm lấy, bóp kem đánh răng, tự nhiên sử dụng.
Trầm Hoan trong tay cầm túi đi vào, thấy hắn đang đánh răng, chính là cầm bàn chải màu lam, ngây người.
Phó Tư Dịch bình tĩnh xoay người, phun bọt vị bạc hà trong miệng, “Chỗ này chỉ có một bàn chải đánh răng.”
“Đó là của em.” Trầm Hoan vẫn có chút giật mình.
“À, xin lỗi.” Hắn không thật tình nói một câu, thấy trong tay cô còn xách theo một cái túi, tự nhiên hỏi, “Trong tay em là cái gì?”
Lúc này Trầm Hoan mới phản ứng, lấy ra khăn lông cùng bàn chải đánh răng cô mua cho Phó Tư Dịch. Phó Tư Dịch khom lưng xúc miệng sạch sẽ, tiếp nhận khăn lông trong tay Trầm Hoan, lâu mặt.
Phó Tư Dịch lắc lắc bàn chải mình vừa dùng qua, thích ý hỏi, “Cái này muốn ném sao?”
Trầm Hoan không biết nên trả lời như thế nào, theo lý mà nói bàn chải của mình bị người khác dùng qua, muốn ném, nhưng người kia lại là Phó Tư Dịch.
“Trước cứ đặt ở đó đi.” Thanh âm cô có buồn bực nhàn nhạt.
Phó Tư Dịch hơi hơi mỉm cười.
“Hôm nay em có việc sao?”
Ăn xong bữa sáng, Trầm Hoan nghĩ xem Phó Tư Dịch có cần phải đi hay không, chợt thấy hắn hỏi.
“Không có việc gì. Làm sao vậy?”
“Em còn nhớ rõ lần trước anh mang em đi gặp Trần Băng không?”
Động tác thu chén đĩa của Trầm Hoan dừng lại, ngẩng đầu chờ hắn nói tiếp.
“Ngày mai Trần Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/308722/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.