Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Gió lạnh thổi qua, thân thể Bạch Túc Diệp tràn qua một cơn ớn lạnh.
“Suốt mười năm, tôi mỗi giờ mỗi phút đều suy nghĩ đến em.”
Bạch Túc Diệp không cảm thấy đây là lời âu yếm, nhẹ nhàng cười, “Đúng không? Tôi có phải nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Có thể được Dạ Kiêu nổi tiếng thế giới nhớ tới, không biết có bao nhiêu phụ nữ hâm mộ tôi nha.”
Lời thì nói như vậy, tay phải lại âm thầm từ trên váy sờ xuống đến đùi. Nhưng tay lại không sờ thấy thứ gì, lông mày cô liền nhíu lại. Huyệt thái dương đã bị nòng súng lạnh băng dí vào.
“Tìm nó sao?”
Đáng chết! Cô thế nhưng lại không biết Dạ Kiêu ra tay khi nào! Quả thực là mười năm không gặp, thân thủ của anh ta so với trước kia ngày càng tốt! Cô căn bản không thể chống lại!
Bạch Lang vừa thấy tình huống này lại vô cùng bình tĩnh. Liền nhảy từ trên xe nhảy xuống, “Dạ Kiêu, buông cô ấy ra.”
Bạch Dạ Kiêu rùng mình, nhưng chỉ một giây sau, một viên đạn liền vô tình bắn tới.
Bạch Túc Diệp kêu lên sợ hãi “Bạch Lang!”
Bạch Lang thân thủ rất đáng ngưỡng mộ, né một cái, viên đạn liền cọ qua vành tai anh ta, vụt đi. Bạch Túc Diệp kinh hồn táng đảm, dùng tay bịt kín nòng súng, “Dạ Kiêu, anh muốn giết cứ giết tôi, đừng chạm vào thuộc hạ của tôi!”
“Cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi?” Trong mắt Dạ Kiêu hiện lên một tia vô tình, đem súng tùy tay ném tới chỗ thuộc hạ, nháy mắt tiếp theo, tay bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034199/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.