Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Cô sẽ không sợ anh ta. Việc của mười năm trước, đó là ác mộng của anh ta, cô cũng như vậy thôi! Nhiều năm như vậy, cô luôn kìm nén ở trong lòng, khiến cô luôn gặp ác mộng. Kỳ thật cô mong muốn Dạ Kiêu thanh toán một lần, kết thúc hết mọi chuyện. Ít nhất, có thể khiến cô an tâm một chút.
Dạ Kiêu không nói gì, thậm chí cũng không liếc cô một cái, chỉ từ từ đóng cửa sổ lại. Mấy chiếc xe kia tới như thế nào, giờ cũng nhanh biến mất vào bóng đêm như vậy, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Bạch Túc Diệp nhìn đường phố tối đen, hoảng hốt cảm thấy những sự việc diễn ra đều chỉ là ảo giác. Nhưng giữa hai chân rõ ràng đau như vậy, thật không phải là giả.
Suốt đoạn đường Bạch Lang lái xe, Bạch Túc Diệp ngồi ở đằng sau. Cô còn có chút hoảng hốt, không ngờ cô đã chạm mặt Dạ Kiêu, không thể hiểu được vì sao anh ta chỉ hành cô chưa tới một phút đồng hồ. Anh ta đã quyết tâm sẽ làm cô phải chịu nhục nhã để trả thù.
Bạch Túc Diệp không hận, không, nói đúng ra, cô không thể hận. Ngày đó là cô thiếu anh ta. Dạ Kiêu đã từng vì cô mà đau tới tận xương cốt. Trước đó, anh ta đã yêu thương cô biết bao, trân trọng cô biết bao, luôn sợ tổn thương tới cô. Cô ở bên cạnh anb ta, đã từng luôn được anh ta coi là vật nhỏ mà nâng niu… Chỉ tiếc……
“Bộ trưởng.” Bạch Lang ở phía trước gọi cô một tiếng, khiến cô bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034200/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.