Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh (up xong lần này là hết chap dự trữ rồi:v Mọi người vote, cmt để làm động lực cho editors nhé. Mà tuần sau ad đi học lại rồi, không bạo chap như vầy nữa đâu ;))
Hạ Đại Bạch không nói gì. Cô bé kia nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Tinh: “ Dì à, con có ba, nếu Đại Bạch không có ba, con có thể đem một nửa ba của con cho cậu ấy mượn, được không?”
“……” Đứa trẻ này thực sự có ý tốt, nhưng trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn có chút buồn bực.
Cô sờ đầu của cô bé, “Con thật tốt, dì thay Đại Bạch cảm ơn con.”
Mẹ cô bé xấu hổ cười, đem con gái ôm vào trong ngực, “Cô đừng để ý, trẻ con không hiểu chuyện.”
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, yên lặng nắm chặt tay Hạ Đại Bạch. Cúi đầu, dán vào tai cậu, ôn hòa nói: “Không cần buồn, con không phải cũng có ba sao, chỉ khác là con có một người ba vô cùng, vô cùng ưu tú. Ba của con có rất rất nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ, được mọi người tôn kính, nên ba con rất bận, cho nên mới không có biện pháp cùng con tham gia. Con không được vì thế mà cảm thấy buồn, ngược lại nhất định phải kiêu ngạo vì có người ba như vậy.”
Hạ Đại Bạch rất nghiêm túc ghi nhớ lời này, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên. So với vừa rồi, gương mặt đã khá hơn rất nhiều. Hạ Thiên Tinh nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nhóc“Mau nói cảm ơn với bạn học kia vì cho con mượn ba đi, nhanh.”
Nhóc rất nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034458/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.