Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Tiểu Bạch! Đại Bảo, thật sự là Tiểu Bạch!” Tiểu gia hỏa nhảy lên, kích động vô cùng.
Cũng may, bây giờ lực chú ý của tất cả mọi người đều dồn về Tổng Thống tiên sinh, không có người chú ý tới nhóc. Hạ Thiên Tinh bế Đại Bạch lên, nhóc nói: “Con biết là Tiểu Bạch sẽ đến!”
“Ừ.” Hạ Thiên Tinh cười, trong lòng có chút vui mừng.
Cho dù là phương thức xuất hiện của anh như vậy, cho dù anh không có biện pháp đến trước mặt bọn họ công khai nói cùng mọi người "Đây là con trai tôi", nhưng Hạ Thiên Tinh lại cảm thấy rất tốt.
Mà Hạ Đại Bạch vẫn như cũ, cảm thấy rất kiêu ngạo.
Nhóc biết, Đại Bảo nói không sai, nhóc có một ba ba ưu tú nhất. Tiếng hoan hô này đều thuộc về Tiểu Bạch của nhóc.
“Mẹ ơi, Tổng Thống tiên sinh thật soái nha!” Một cô bé ngây thơ cảm thán. Hạ Thiên Tinh bật cười, anh thật đúng là già trẻ đều không tha.
Trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch là vẻ kiêu ngạo, giống như người được khen là mình vậy.
Mẹ cô bé trả lời: “Là rất tuấn tú, cho nên, con phải ngoan ngoãn ăn cơm, nhanh chóng vào cao học. Về sau có thể tìm được một người bạn trai soái như Tổng Thống tiên sinh vậy."
“Ở cao học nhất định có thể tìm được sao?”
“Nhất định.”
“Con sẽ nghe lời, nhất định ngoan ngoãn ăn nhiều.”
Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười. Thì ra, Tổng Thống tiên sinh còn có thể dùng để dỗ dành cô gái nhỏ.
Tổng Thống tiên sinh ở trên đài đơn giản lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034462/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.