Bọc mình như bánh ú, hơn nữa không mặc đồ ngủ nữ tính như trước kia, bây giờ cô mặc một bộ mèo leng keng. Tóc xõa xuống vãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mịn hiện tại kết hợp với bộ quần áo như thế càng lộ ra nét trẻ con, như một đứa trẻ. Trong lòng Hạ Thiên Tinh vốn đang giận, anh vừa xuống không nói hai lời liền xoi mói cách ăn mặc của mình, lòng cô càng khó chịu. "Mặc cái này thì sao? Đây là mẹ mua ở cửa hàng, nhung san hô.
Anh chướng mắt? Quên đi, dù sao cũng không cần anh phải nhìn."
Cô tự hỏi tự trả lời, nói xong quay người đi, đóng cổng, không để ý đến anh. Đợi cô đóng cổng lại, Bạch Dạ Kình kéo cô qua, nắm cằm cô, nhìn chằm chằm cô: "Trong lời nói cầm thương mang côn, anh làm gì chọc giận em rồi?" "Anh không chọc em."
Giọng của cô vẫn không nóng không lạnh, từ từ rút cằm ra khỏi tay anh. Bạch Dạ Kình ngồi máy bay hơn mười giờ, vừa xuống máy bay liền chạy mấy giờ xe đến nơi này, cả người mệt mỏi, nhìn sắc mặt cô dĩ nhiên tâm trạng cũng không khá hơn chút nào. Nếu cô không để ý tới mình, anh cũng không để ý đến cô.
Dỗ phụ nữ, anh vốn không giỏi.
Huống hồ, lúc này anh cảm thấy anh mới cần được dỗ. Hạ Thiên Tinh đi vào phòng ngủ, ánh mắt Bạch Dạ Kình trầm trầm, cách cửa sổ và cánh cửa đang mở, nhìn cô đi loanh quanh bên trong. Cô đang trải giường chiếu cho anh. Hiện tại trời đông giá rét, cô sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034503/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.