Anh nói xong, không nhìn cô nũa, lập tức xoay người về phòng mình. Đi được hai bước, bên hông lại ấm áp, cô nhẹ nhàng ôm anh từ sau. Thân hình ca lớn của Bạch Dạ Kình chấn động, cúi đầu, bàn tay trùm lên tay cô, nắm chặt. Chỉ ôm nhau hồi lâu, cô không lên tiếng, anh cũng không.
Gió thổi qua, hai người cứ đứng trong sân như vậy, cũng không cảm thấy lạnh.
Dựa sát vào nhau, tựa như ngay cả trái tim cũng kề vào nhau. Cho đến khi giọng nói Trầm Mẫn đột nhiên vang lên: "Dạ Kình đến sao?" Ngay sau đó, đèn trong sân sáng lên. Hạ Thiên Tinh đỏ mặt, tay bên hông anh trượt xuống, vội vàng lui qua một bên.
Rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Cả người chột dạ, giống như làm chuyện xấu gì. Trầm Mẫn khoác áo đi ra. “Dì Trầm.”
So với Hạ Thiên Tinh quẫn bách, Bạch Dạ Kình vẫn là dáng vẻ kia.
Lễ phép chào hỏi: “Thân thể dì thế nào?”
“Bây giờ đã tốt hơn, không có chuyện gì.
Sao đến trễ như vậy, Thiên Tinh dọn phòng cho cháu chưa?”
“Đã dọn rồi.”
“Vậy thì tốt.
Mau tắm đi ngủ, có gì ngày mai nói sau.
Lái xe đến nhất định rất mệt mỏi.”
“Dạ, đánh thức dì rồi, chúc dì ngủ ngon.”
Trầm Mẫn cũng không nói gì thêm, chỉ chào hỏi liền đi vào ngủ.
Hạ Thiên Tinh chạy về phòng mình, lấy khăn lông cho anh. Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, không tỉnh.
Hạ Thiên Tinh thận trọng không đánh thức bé. Lúc cô qua, Bạch Dạ Kình đã ở trong phòng tắm.
Hạ Thiên Tinh gõ cửa phòng tắm: “Khăn lông.”
Cửa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034505/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.