Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hai người liếc nhìn nhau, tình cảm dâng trào, nước mắt làm mờ tầm mắt cô.
Hiện tại cô không khóc mà mỉm cười với anh. Nụ cười mang theo mấy phần thê lương, mấy phần quyết tuyệt, mấy phần thương cảm khiến cho anh đau lòng mà muốn ôm cô vào ngực, dùng sức mà ôm lấy, không để cho những thứ quá mức tàn khốc bên ngoài tổn thương đến cô.
Anh giơ tay về phía cô.
Cô không chút do dự đưa bàn tay vào trong tay anh.
Anh nắm lại, cực kì dùng sức
Hai người, mười ngón tay giao nhau, nắm chặt lấy nhau, giống như mặc kệ cái gì cũng không thể tách bọn họ ra được.
Bạch Dạ Kình cứ thế nắm tay cô đi ra ngoài.
“Thiên Tinh.”
“Dạ Kình.”
Phía sau, bốn người đều gọi họ.
Nhưng không ai quay đầu lại.
Trầm Mẫn đuổi theo: “Thiên Tinh, con nghe mẹ nói này.”
Hạ Thiên Tinh che lỗ tai, chỉ muốn bước nhanh ra ngoài. Hiện tại cô rất hy vọng thính giác của mình bị mất đi, không muốn nghe, mãi mãi không muốn nghe gì cả. Cô có thể đoán được vài phần nhưng mà cô cảm thấy kết quả như vậy quá ảo diệu rồi. Cô không tiếp nhận được cũng không muốn nghe sự thật trong miệng người lớn.
Cô nói với bản thân, chỉ cần không nghe thấy thì tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi, không thể làm gì được cô, cũng không thể làm gì được anh.
“Tiểu Bạch, Đại Bảo.”
Hạ Đại Bạch thấy bọn họ rời đi cũng nhanh chóng tránh khỏi Bạch lão gia chạy theo. Bé gấp muốn chết rồi, nhưng không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034542/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.