Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cuối cùng Bạch Túc Diệp cũng không ngăn cản anh mà tâm sự nặng nề nhìn bọn họ rời đi.
Lão gia tử tiến lên: “Sao con không ngăn cản bọn chúng chứ?”
“Cậu ấy là con trai của ba, tính tình lại giống như ba vậy, không ai ngăn nổi, sao con có thể ngăn được chứ?”
Lão gia tử biết tính tình này cả con trai giống như cục đá vừa cứng lại vừa thối tha.
“Nghịch tử.” Ông chống gậy gõ gõ xuống mặt đất.
Vào lúc này trợ lý của Bạch Dạ Kình ở lại, tiến lên nói: “Trầm phu nhân, Tổng thống và Hạ tiểu thư để tôi đón ngài trở về, mời lên xe.”
Lão gia tử hất người kia ra, không kiên nhẫn hét lên: “Đưa cái gì mà đưa, hai đứa chúng nó phủi mông đi mất, mấy người lớn ở đây bị chúng nó làm cho tức chết cũng không thèm quan tâm, còn tiễn cái gì nữa.”
Người nọ bị hét thật không biết phải làm sao, anh ta vô tội mà.
“Trầm phu nhân, nếu không có chuyện gì khác thì không ngại tới chỗ tôi ngồi một chút được chứ?” Bạch Thanh Nhượng mở miệng, so với sự tức giận vừa nãy của Bạch lão gia tử thì ông ấy đã khôi phục hơn nhiều, nhưng càng thương cảm hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, con cái còn chưa nhận trở về thì đã vội vàng gậy đánh uyên ương.
Trầm Mẫn nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng không phải tư vị gì, cuối cùng gật đầu: “Cũng được.”
Có rát nhiều chuyện phải nói cho rõ ràng, nhưng mà nghĩ đến sau này Thiên Tinh không còn là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034543/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.