Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau khi chia tay cùng Bạch Dạ Kình, cô hít sâu một hơi, ổn định lại Thiên Tinh mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong, ba ông bà cụ đều vây trước giường Đại Bạch. Hiển nhiên lão phu nhân cũng sợ hù dọa đứa nhỏ, không dám khóc. Chỉ có Lan Đình phu nhân nói với Đại Bạch: “Gọi bà nội đi cháu.”
Hạ Đại Bạch lập tức khôn khéo gọi một tiếng bà nội.
Ba vị trưởng bối nghe vậy vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lan Đình phu nhân sờ đầu đứa bé, khen cậu lanh lợi khôn khéo. Nghĩ đến đây là cháu ngoại của mình, trong lòng cảm nhận đủ loại mùi vị. Vốn dĩ, mấy chục năm qua cả nhà bà nên đoàn viên với nhau. Không biết làm sao lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Tình thân, tình yêu, toàn bị đánh mất ở những năm tháng tuổi trẻ, không trở về được. Sao có thể không chua xót cho được.
“Đại Bạch.” Lúc này Hạ Thiên Tinh mới lên tiếng.
Tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch có chút tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy cô vẫn rất vui vẻ. Hai tay giơ ra muốn ôm một cái.
Hạ Thiên Tinh không ôm cậu bé, chỉ ngồi xuống ở mép giường. Lan Đình phu nhân đã kéo chiếc chăn dày lại cho Hạ Đại Bạch, sợ cậu bé bị cảm.
“Đại Bảo, con lại ăn linh tinh, có phải đã khiến mẹ lo lắng hay không?” Hạ Đại Bạch nhìn cô, lại nghiêng đầu nhìn Bạch lão phu nhân: “Bà nội, mắt bà cũng hồng hồng, bà cũng bị Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034562/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.