Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Con cũng vậy.” Lan Đình tiến lên, cầm lấy tay cô, khẽ vỗ: “Con cứ việc yên tâm, Đại Bạch không có việc gì. Ba con...”
Nói đến đây, Lan Đình lại thở dài, sợ cô không thích, liền sửa lại lời nói: “Thanh Nhượng sẽ cứu đứa nhỏ.”
Hạ Thiên Tinh cảm thấy hốc cay cay. Hai người đã hơn 50 tuổi trước mặt cô dè dặt cùng thật lòng mong đợi, không phải cô không cảm giác được.
Tim cô cũng không phải sắt đá. Huống chi, Hạ Thiên Tinh cũng là một người làm mẹ, cô hiểu rõ sự khổ sở đó hơn ai hết.
Chỉ là....
“Cám ơn.” Cô hít mũi, sau đó nhìn khuôn mặt có vẻ tiều tụy của hai người, nói: “Con biết hai người trông đợi, nhưng mà hy vọng hai người có thể cho con thời gian để chậm rãi thích ứng.”
Chỉ thế thôi, nhưng những lời này đối với hai vị trưởng bối mà nói, đã là một sự khích lệ cực lớn, khiến cho bọn họ mừng rỡ không thôi.
Hạ Thiên Tinh tiễn hai người đi, hồi lâu sau vẫn còn sợ run đứng tại chỗ, cho đến khi mấy chiếc xe đều biến mất trong bóng tối mùa đông, cô mới xoay người đi lên lầu.
Lúc đi ngang phòng y tá, xa xa đã nghe thấy mấy cô y tá trẻ tuổi đang xì xào bàn tán.
“Đứa nhỏ kia, thì ra chính là con của Tổng thống tiên sinh, còn người phụ nữ trẻ tuổi kia chính là mẹ của đứa nhỏ.”
“Con của Tổng thống tiên sinh cũng đã lớn như vậy, nói cách khác thật ra thì Tổng thống tiên sinh đã sớm kết hôn rồi.”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034564/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.