Anh cầm lấy tay cô, bản năng vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay: “Tính tình của ba hơi ương ngạnh, em chịu khó một chút.”
Cô cười dựa đầu vào vai anh: “Hiện tại em không sợ ông ấy đâu, đã quen rồi.”
Không còn ngăn cách quan hệ nữa, tất cả đều giống như bụi bặm vậy, lão gia tử có phát giận cô cũng không còn lý do để giao động nữa rồi.
Giờ khắc này...
Lúc này trời đang buổi sáng. Cả thành phố chìm trong khí lạnh, so với nước S đúng là làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Không khí lộ ra hơi lạnh ẩm ướt, giống như muốn rót vào tận xương. Chui thẳng vào lòng.
Trì Vị Ương khoác áo khoác đi bộ trên con đường mòn. Hôm nay là ngày nghỉ cho nên khó có dịp cô có thời gian rảnh rỗi. Đứa bé trong bụng hiện tại đã hơn 3 tháng, ít nhiều làm cho cô đi lại khó khăn hơn. Nhưng mà may mắn không bị nôn nghén. Lúc trước khi bị nôn nghén nghiêm trọng, cô suýt chút nữa ngay cả mật vàng cũng nôn ra.
Cả người ghé vào bồn cầu, lúc nghe thấy tiếng nước chảy, hốc mắt liền cảm thấy chua xót muốn rơi nước mắt. Nhưng mà nước mắt hạnh phúc hay bất hạnh đều không còn tư cách để rơi nữa rồi.
Những lời này gần như mỗi ngày cô đều ghi nhớ trong lòng, đẻ cho bản thân ngày càng kiên cường hơn. Nhưng mà đêm khuya một mình nằm trên giường, chình ánh đèn trên trần nhà lúc đó trong lòng cô đơn như muốn nát ra.
Có người ở trong lòng cô ngày từng ngày phá nát nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034650/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.