Đôi môi Trì Vị Ương run rẩy, muốn nói gì đó nhưng yết hầy như bị nhét bông không thể cất lời, ngay cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Đó là sợi dây chuyền.
Lúc bọn họ còn nhỏ cực kì lưu hành nên đã tìm thợ thủ công làm thành một bộ đồng hồ nhỏ đeo lên cổ, lúc đó là cách làm cực kì mới mẻ. Có món đồ chơi nhỏ đó hầu như mọi người đều cảm thấy hâm mộ.
Điều kiện gia đình Trì Vị Ương không tệ cho nên đã lặng lẽ cầm ảnh chụp chung của cô và Phó Dật Trần rửa thành hai tấm
Vốn định làm thành món quà nhỏ anh nhưng cuối cùng lúc lấy ra anh lại đeo ảnh chụp của cô vào đồng hồ rồi, còn ảnh chụp của Phó Dật Trần bị cô ép giữ lại.
Lúc đó lòng cô cực kì ngọt ngào. Đến giờ đã hơn mười năm rồi thậm chí cô còn nhớ rõ buổi tối hôm đó cô nằm trên giường ôm chiếc đồng hồ như bảo bối đi vào giấc ngủ, tâm tình cực kì ngọt ngào.
Nhưng mà càng về sau khung cảnh này lưu lại trong lòng cô cũng chỉ còn lại sự bi thương.
“Thứ này nếu Phó tiên sinh thích thì tự giữ lại đi. Với tôi mà nói nó đã không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là đồ bỏ đi thôi.” Trong lòng cuộn sóng mãnh liệt, hàng trăm tư vị nhưng cô vẫn cưỡng ép bản thân. Gương mặt không hề có chút gợn sóng: “Bên trong hơi lộn xộn, tôi không mời tiên sinh vào nữa.”
Cô vừa nói xong dùng sức gạt tay Phó Dật Trần. Từng ngón từng ngón gạt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034651/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.