“Nhà thoải mái thì thoải mái, nhưng tối nay em về trễ một chút.”
“Tại sao?”
“Tối nay ăn cơm ở đây. Có thể lát nữa mẹ em sẽ qua.”
Bạch Dạ Kình đương nhiên biết ‘mẹ’ cô nói là ai, cũng nhất thời kinh ngạc. Hạ Thiên Tinh nói: “Em biết trong lòng mẹ vẫn nhớ đến ba em, nếu hai người họ có thể ở bên nhau lần nữa, em cũng cảm thấy rất tốt.”
Bạch Dạ Kình không nói gì, cong môi: “Đổi lại là em, em có thể tha thứ ba em không?”
Hạ Thiên Tinh nói nhỏ: “Anh muốn thử không?”
“Chuyện tự chui vào rọ, chồng em có thể làm sao?”
Hai chữ ‘chồng em’, Hạ Thiên Tinh nghe xa lạ, nhưng lại có cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Chỉ nghe thôi, đứng đó không khỏi cười ngây ngô.
Người đàn ông này...
Từ hôm nay trở đi là chân chính chồng cô rồi. Không chỉ là ngấm ngầm thừa nhận trong lòng, mà là hợp pháp. Chỉ cần hai người họ muốn ở bên nhau, không có người nào có thể tách họ ra. Ừ! Cho dù Lan Chiến trốn ngục được cũng không có cách chia rẽ bọn họ.
Gió thổi qua, ngay cả gió mùa đông cũng không thấy lạnh.
“Cười ngây ngô cái gì?” Bạch Dạ Kình cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được cô háo hức.
“Không có.” Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, cười hỏi anh: “Tối nay anh bận không? Có muốn ăn tối cùng em không?”
Bạch Dạ Kình không trả lời ngay, hình như đang xem lịch hành trình, lát sau nói: “Tối nay có việc.”
“Ừ, không sao, chúng ta về nhà gặp nhau.”
Bên này còn chưa cúp điện thoại, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034825/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.