Ông nói xong lập tức gọt.
Trầm Mẫn nói: “Không cần, đưa cái này cho Đại Bạch đi.”
Hạ Quốc Bằng đang chọn xoài, nghe nói vậy, khẽ run một chớp mắt. Có chút mất mát ngẩng đầu nhìn Trầm Mẫn, Trầm Mẫn vừa đưa nĩa cho Hạ Đại Bạch vừa nói: “Đã rất lâu bà không ăn xoài nữa, bây giờ đã quen không ăn rồi.”
Hạ Quốc Bằng rất thất vọng.
Thời gian có thể thay đổi quá nhiều thứ, hơn nữa, rất nhiều thứ không thể quay lại.
Giống như...
Tình cảm.
Hạ Đại Bạch cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Cầm nĩa bà ngoại đưa, không biết có nên ăn hay không. Đôi mắt to tròn nhìn Đại Bảo nhà bé dò hỏi. Hạ Thiên Tinh nhìn người này một chút, nhìn người kia một chút, cuối cùng, không trả lời con trai, chỉ nói: “Ba mẹ, ba mẹ ôn chuyện cũ trước đi, vừa rồi con ăn tối quá nhiều, dẫn Đại Bạch đi ra ngoài dạo.”
Hai vị trưởng bối gật đầu.
Hạ Đại Bạch vẫn nhìn dĩa xoài chằm chằm, nhưng một giây sau đã bị Hạ Thiên Tinh ôm ra ngoài.
Lão phu nhân cũng yên lặng lên lầu.
Một hồi, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Quốc Bằng và Trầm Mẫn.
Bầu không khí có chút lúng túng.
Hạ Quốc Bằng mở miệng trước: “Nếu không ăn xoài, vậy uống trà đi. Chị Vương, cho hai ly trà.”
Phân phó xong, chị Vương trong bếp đáp một tiếng.
“Thật ra hôm nay tôi đến là muốn nói rõ ràng với ông.”
“Mẫn Mẫn...” Dường như Hạ Quốc Bằng biết cô muốn nói gì, ngắt lời cô, có nhiều lời muốn nói, nhưng ra miệng chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034828/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.