Thế nhưng, cúi đầu nhìn thấy ngón trỏ của mình, nước mắt không hề báo trước cứ thế rơi xuống.
Không dừng được...
Cô xông đến, nặng nề kéo tủ quầy ra, bưng hòm thuốc, sau đó lấy thuốc mỡ đổ ra tay. Trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay cả tên trên tuýp thuốc cũng không nhìn rõ, cô cũng không để ý, bất kể là cái gì đều mở nắp rồi đổ lên vết thương.
Cho là như vậy liền hết đau...
Thế nhưng nước mắt lại rơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh.
Điện thoại di động không ngừng đổ chuông.
Cô ngửa đầu, cố không để nước mắt chảy xuống.
Nghe điện thoại nhưng hồi lâu không nói lời nào, chỉ nghe thấy giọng Bạch Lang truyền đến: “Bộ trưởng, Dạ Kiêu đi. Hơn nữa, mới vừa nghe anh ấy cùng Lãnh Phi nói chuyện, nói là... Ngày mai khởi hành, rời khỏi nước S, ít nhất mười năm sẽ không trở lại nữa.”
Bạch Túc Diệp ngơ ngẩn, điện thoại di động trong tay, "Bịch" một tiếng, rớt xuống đất.
...
Năm ngày sau, Bạch Nhị gia cùng phu nhân được chôn cất. Ngày đưa tang, Bạch gia cố ý khiêm tốn, thế nhưng, hàng xe trước sau dường như dài hơn nửa thành phố, người của Liên hợp quốc đến không ít.
Hôm đó, trời mưa rất lớn. Một đôi linh cữu trắng đen, nghiêm túc và trang trọng.
Trước mộ bia rất nhiều cúc trắng, bị mưa như thác lũ ập xuống cánh hoa bay lượn, giống như bông tuyết đầy trời.
Hạ Thiên Tinh cùng một đám con cháu quỳ sát ở đó, tự mình đưa tiễn hai vị trưởng bối. Lúc này, điều duy nhất có thể gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034874/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.