Lúc này Dư Trạch Nam mới nhận ra tay mình đang đặt ở vị trí nào, lúng túng vô cùng. Bàn tay theo bản năng siết chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên buông hay nên làm thế nào. Anh không hề ý thức được động tác của mình, càng giống như đang nắn bóp, vô cùng... Trong mắt cô gái, đơn giản là hạ lưu, điển hình của lưu manh đùa bỡn. "Dư Trạch Nam, anh..." Cô gái đỏ mặt đến mang tai, giận đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra: "Biến thái!" Không ngờ rằng anh làm chuyện tốt không cần báo đáp, ra tay giúp cô, kết quả còn bị lên án xấu xa. Dư Trạch Nam cũng tức giận hừ lạnh, giễu cợt trả lời: "Mới vừa rồi là ai nhắm mắt chủ động ngã vào ngực tôi, Tô tiểu thư chắc chắn không phải mình đang hưởng thụ chứ?" Hưởng Thụ cái đầu anh, anh nhanh buông tôi ra!" Tô Anh xấu hổ không thôi, tức giận kêu lên. "Thật sự muốn tôi buôn ra?" Anh hỏi lại. Tô Anh lười phản ứng, giãy giụa định đứng thẳng dậy. Thế nhưng...
“Vậy tôi buông...” Còn chưa kịp đứng vững, Dư Trạch Nam quả nhiên buông lỏng tay. Ai bảo đối phương “chó cắn Lữ Động Tân” (vô duyên vô cớ gặp chuyện không vừa ý, làm ơn mắc oán),anh cũng không muốn “thương hoa tiếc ngọc“.
Anh buông lỏng tay, thân thể Tô Anh lập tức mất đi trọng tâm, ngã xuống.
“A” Dường như là bản năng, cô khẽ hô, trước khi rơi xuống đất, hai tay cô hỗn loạn, kéo lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông.
Dư Trạch Nam không ngờ đột nhiên cô lại kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034877/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.