"..." Khốn kiếp.
Mặt Tô Anh giận đến đỏ trắng xen nhau nhưng không dám mắng, dẫu sao trưởng bối vẫn đang nhìn. Dư Trạch Nam thản nhiên đứng lên, còn có thể thoải mái chào hỏi Tô Thận Hành. Dư Trạch Nghiêu nhìn chòng chọc anh, khom người lịch sự đỡ Tô Anh dậy.
Đều cùng ba mẹ sinh ra sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ, Tô Anh rũ mắt, nhỏ giọng cảm ơn Dư Trạch Nghiêu: "Cảm ơn!"
"Tô Tiểu Thư đừng tức giận với Trạch Nam, là tôi dạy dỗ không tốt." Dư Trạch Nhiêu cởi áo khoác ra khoác lên vai Tô Anh: "Tô tiên sinh, nhanh chóng dẫn Tô tiểu thư về tắm đi, nếu không sẽ bị cảm. Lần sau tôi nhất định dẫn Trạch Nam tự minhd đến cửa thăm hỏi."
"Khách sáo rồi. Tuổi trẻ mẹ, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường!"
Nói thêm mấy câu, hai nhóm người tách ra.
Tô Anh buồn phiền trong lòng, đã sớm muốn chạy nhanh chút. Cho nên vừa chia tay dường như cô lập tức chui vào trong xe.
Mất thể diện chết đi được!
Hơn nữa...
Người đàn ông kia, thật xấu xa!
Anh ta lại dám nói nơi đó của mình giống bánh bao nhỏ!
Nghĩ đến đây, cô vô thức cúi đầu liếc nhìn ngực mình.
Nhục nhã!
Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã!
Cô biết rõ chính mình nhỏ bé bình thường!
Bên kia, Dư Trạch Nam cầm khăn lông lau tóc, lại nhìn lòng bàn tay mình.
Ừm.
Bánh bao nhỏ!
Ngược lại thật đúng là oan uổng cho cô. Thật ra thì, cảm giác cũng không tệ!
“Còn tưởng rằng bây giờ là trước đây sao? Thích ai, là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034879/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.