Về đến nhà, Cố Gia Hy vô cùng bất ngờ khi thấy Hạ Lan đang ngồi chờ mình.
Sau sự việc ngày hôm qua cô vẫn chưa dám đối mặt với Hạ Lan như thế nào.
Để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Cố Gia Hy bèn lên tiếng:
- Em ăn gì chưa?
Hạ Lan nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi lần:
- Chị về rồi thì lên tắm đi.
Xong thì xuống ăn cơm.
Vẫn là nụ cười ấy, câu nói ấy nhưng sao nó lại khác xưa đến vậy chứ?
Ăn cơm xong, Hạ Lan không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:
- Chuyện ngày hôm qua là do em mất bình tĩnh nên ăn nói có chút hồ đồ, chị đừng để trong lòng làm gì nha.
Nhìn thì Hạ Lan có vẻ không mấy quan tâm chuyện đó thật đấy nhưng Cố Gia Hy có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu bên trong Hạ Lan.
- Em ổn chứ?
Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến cho nước mắt của Hạ Lan không ngừng rơi xuống.
Cố gắng giữ lại bình tĩnh, cô đáp:
- Em ổn mà, chị đừng lo.
Mà bạn trai của chị có phải là cậu bạn năm trước cùng chị tới đây chơi có phải không? Em thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đó.
Nhưng mà nếu như cậu ta đối xử không tốt với chị thì chị phải bảo em ngay.
Em nhất định sẽ không để cho cậu ta yên.
Nếu như hôm trước Hạ Lan không thể nhận ra người con trai đó là Tống Thiên Hoàng thì hôm nay cô nhận ra rồi.
Cậu bây giờ với năm xưa cũng không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68438/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.