Cả một ngày làm việc, Cố Gia Hy không tài nào tập trung được.
Cô cứ mãi suy nghĩ đến câu nói của Hạ Lan.
...............!
- Chị, chị đừng bỏ rơi em có được không? Em thích chị.
- Em nói đùa chị đúng không?
- Không, em thật sự rất thích chị.
Em thích chị từ tám năm trước, từ lần đầu tiên gặp chị.
Lúc gặp lại chị em thật sự rất vui.
Khi chị cứu em em đã chắc chắn rằng em thật sự thích chị.
.................!
Rốt cuộc bây giờ cô phải làm sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Người con gái mà cô hết mực yêu thương xem như là chị em trong nhà vậy mà giờ đây lại nói thích cô khiến cô thật sự rất khó xử.
Từ ngoài cửa, Hàn Trọng Kim bước vào, thấy cô lại khoác lên mình cái vẻ thất thần, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nói:
- Cố Gia Hy, đang nghĩ gì vậy? Mau cầm tài liệu tới phòng cho giám đốc đi.
Cầm ngay nha.
- Được.
Tôi biết rồi!
Soạn lại số tài liệu trên bàn, Cố Gia Hy bước từng bước đến phòng Tống Thiên Hoàng.
Đưa tay lên gõ cửa, sau khi nghe được câu "vào đi" của cậu, cô mới bước vào.
Cánh cửa vừa được mở ra, Cố Gia Hy ngay lập tức bị một lực mạnh đẩy về phía tường.
Tống Thiên Hoàng một tay đỡ lấy đầu cho cô không bị va vào tường, một tay ôm chặt eo cô.
Không để cho Cố Gia Hy hoàn hồn, cậu đã cúi xuống ngậm lấy môi cô.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cho Cố Gia Hy vẫn còn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68439/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.