Sáng sớm ra Hạ Du Nhiên đã thấy Trần Tuấn đứng ngay cửa, trên tay cầm phần ăn sáng.
Đã hai tuần rồi, đều đặn mỗi ngày anh đều đến đưa cô đồ ăn sáng, lại bất ngờ gửi hoa đến.
Hạ Du Nhiên ban đầu còn chẳng thèm để tâm, nhưng lâu dần cũng thành thói quen.
"Anh đưa em đi học" Trần Tuấn mỉm cười lấy lòng.
"Hôm nay em không đi học.
Anh về đi"
Người nọ như không nghe thấy, đưa phần ăn sáng truyền nhanh sang tay cô.
Anh biết cô ngoài cứng trong mềm, bắt điểm yếu này anh cứ luôn tỏ vẻ đáng thương.
Cô nhìn phần ăn trong tay, mím mím môi lại nhìn sang người nọ ánh mắt mong chờ, không chút phản ứng gì chỉ có điều trong mắt đã dịu đi mấy phần.
"Vậy em đi đâu, anh chở em"
"Không cần đâu, em chỉ ra ngoài đổ rác thôi"
Hạ Du Nhiên giơ cao túi rác trong tay, sau đó đi thẳng đến thùng rác bỏ vào rồi đi thẳng vào nhà.
Trần Tuấn nhìn cô một loạt động tác diễn ra, rồi lại nhìn cánh cửa khép chặt có chút bất lực lắc lắc đầu, bản thân cũng lên xe trở về công ty.
Hạ Du Nhiên len lén mở cửa nhìn chiếc xe vừa mới rời khỏi, khóe môi nhếch lên.
Thật lòng muốn xem thử anh sẽ dùng chiêu gì tiếp theo để theo đuổi cô.
***
Hạ Du Dật bước qua bật thềm, ngôi nhà đã ngay trước mắt.
Từ xa xa cậu bỗng thấy một bóng dáng thân quen, đang định bước lên phía trước, bước chân cậu dừng lại.
Hân Dinh nhận lấy bó hoa trên tay Trường Tư Vân, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390415/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.