“Mai là chúng ta sẽ rời khỏi nơi này rồi”
Lưu Viễn vỗ về đứa con gái đã chịu nhiều tổn thương của mình.
Ông cũng đã không còn tha thiết với quyền lực và tiền tài nữa, chỉ hy vọng quãng đời sau này có thể cùng Linh Lung sống vui vẻ bình an, cũng tiện thể có thể giúp con bé nhanh chóng chữa khỏi chứng rối loạn lo âu của bản thân.
“Ba, trước khi đi con muốn tạm biệt vài người bạn”
Cô vẫn muốn được nói lời chào tạm biệt với Hạ Du Nhiên, sau sự việc đó cô ấy đã nhiều lần gọi điện cho cô nhưng vì hỗ thẹn cô chưa từng bắt máy một lần nào.
“Được, vậy mai ba sẽ đến đón con sau đó chúng ta cùng nhau ra sân bay”
***
Tại quán cà phê
“Cậu quyết định đi thật sao?” Hân Dinh đỏ mắt hỏi.
“Ừm, mình muốn cùng ba chuyển về ngôi nhà lúc trước sống.
Hôm nay đến chính mà muốn tạm biệt các cậu, mình cũng muốn nói tiếng xin lỗi với Du Nhiên”
Linh Lung nhìn sang Hạ Du Nhiên, ánh mắt áy náy.
Đối với cô ấy được sự tha thứ của Hạ Du Nhiên mới khiến bản thân nhẹ lòng được.
“Cậu đừng nói như vậy, mình không trách cậu.
Chúng ta từ nay về sau vẫn sẽ là bạn, nếu có cơ hội bọn mình nhất định sẽ đến thăm cậu”
Hạ Du Nhiên nắm lấy bàn tay cô, chân thành biểu đạt sự tha thứ.
Đời người giống như một bản nhạc, có lúc trầm lúc bổng, có lúc sẽ khiến người khác cảm thấy vui tai nhưng đôi khi cũng làm người nghe cảm thấy ngột ngạc.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390413/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.