Tuy rằng Mộ Cảnh Hành ăn mặc và nói chuyện khá là xốc nổi một chút, nhưng trên thực tế, cũng tính là một đại soái ca.
Mặt mày thâm thúy, ngũ quan phát triển, nếu không phải là anh luôn cà lơ phất phơ, nói không chừng cũng có thể trở thành nam thần trong trường học.
Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc kia của Mộ Cảnh Hành, càng ngày càng gần, gần đến mức chỉ cần nhích lên trước một chút nữa, liền có thể chạm được môi mỏng của anh.
"Phì" một tiếng, Nguyễn Manh Manh lại ở thời khắc mấu chốt, cười một tràng.
"Không được không được...!Mình không hôn được..." Hai tay Nguyễn Manh Manh chống nạnh, cười đến suýt chút nữa đau sốc hông.
"Vì sao lại hôn không được? Nguyễn Manh Manh, mình hi sinh rất lớn đó có biết không, cậu có thể đứng đắn một chút không!"
"Không được, thật sự không được...!Trên khuôn mặt này của cậu, mình đã nghĩ đến chuyện lúc cậu ba tuổi, bị mình một đấm đánh ngã khóc nhè.
Trên mặt cậu mang đôi mắt gấu trúc, nước mũi giàn giụa, thực sự ấn tượng quá sâu...!Ha ha ha..."
"Nguyễn, Manh, Manh —— "
"được được, mình không cười.
Sắp vào tiết rồi...!Mình trở về phòng học trước, chúng ta vẫn là hôm nào lại tìm người khác thử..." Nguyễn Manh Manh thả hộp cơm rỗng vào trong tay Mộ công tử bột, chạy như một làn khói.
Chờ cô chạy trở về phòng học, ngồi trên chỗ ngồi, cả trái tim còn như nai con nhảy loạn, loạn tung tùng phèo.
Xong...
Cô đây là sao vậy...
Cô mới vừa nói, vốn là lừa gạt Mộ Cảnh Hành.
Chuyện khi còn bé gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855052/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.