"Hôn, hôn...!Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."
Mộ công tử bột ho khan ngồi dậy, còn khuếch đại hơn Nguyễn Manh Manh vừa nãy.
Anh vỗ ngực, không dám tin tưởng, "Cậu, cậu bị anh ta...!Không phải, cô chủ đáng yêu...!Cậu không có nói đùa chớ?"
"Chuyện như vậy làm sao mình có thể dùng để đùa giỡn chứ!" Nguyễn Manh Manh tức giận, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, mắt hạnh ánh nước.
Mộ Cảnh Hành lại một lần khuếch đại hít vào một hơi, "Vậy...!Nụ hôn kia, là hôn chỗ nào?"
Anh tự chọt chọt mặt mình, "Là nơi này..."
"Hay là...!Nơi này?" Cuối cùng, ngón tay rơi vào trên môi của mình.
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vốn là ửng đỏ của Nguyễn Manh Manh, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ sẫm.
Giống như trái táo chín mùi, kiều diễm ướŧ áŧ.
"VL, cô chủ đáng yêu...!Anh ta lại hôn miệng cậu! Đây là nụ hôn đầu của cậu đúng không...!đã vậy anh ta còn là con trai của ba dượng cậu, làm sao có thể không chịu trách nhiệm như thế, không được...!Mình phải đi tìm anh ta nói chuyện!"
"Đừng đi đừng đi..." Nguyễn Manh Manh kéo Mộ Cảnh Hành trở lại.
"Cũng không phải vấn đề nụ hôn đầu, cũng không biết là nụ hôn thứ mấy...!Hôn cũng đã hôn, bây giờ cậu đi nói chuyện có ích lợi gì!"
"Không, không biết là nụ hôn thứ mấy! ?"
Mộ Cảnh Hành cảm giác mình muốn tắt thở, anh thực sự là muốn đau tim.
"Nguyễn Manh Manh, không phải chứ...!Không sức khỏe cậu tốt lắm sao, lại không dám phản kháng, để yên cho người đàn ông kia bắt nạt? !"
Mộ Cảnh Hành xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855051/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.