Gặp mặt cậu của Lệ Quân Ngự ở một câu lạc bộ vô cùng cao cấp, chỉ mở cửa với hội viên đặc biệt, sâu thẳm mà yên tĩnh, khắp nơi đều lộ ra cổ kính nhã trí.
Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự nắm, mắt thấy đã đi tới cửa phòng bao liền muốn vào cửa.
Cô lại đột nhiên sinh ra một loại thấp thỏm không cách nào giải thích.
"Chờ một chút." Nguyễn Manh Manh đưa tay, kéo lấy Lệ Quân Ngự.
Người đàn ông dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, con ngươi đen đặc giống như ở dưới ánh đèn lưu ly chiếu rọi xuống, lóe qua ánh sáng lành lạnh.
"Em...!Em hơi lo lắng.
Cậu của anh...!Có thể không thích em hay không?"
Dù cho chỉ là giả làʍ ŧìиɦ nhân, nhưng trong lòng không hy vọng bị người nhà anh ghét bỏ như thế.
Tuy rằng Lệ Quân Ngự không nói rõ, nhưng Nguyễn Manh Manh có thể nhìn ra, cậu của anh hẳn là một người rất quan trọng đối với anh.
Mà cô thì lại không hiểu sao, không muốn bị người anh để ý chán ghét.
Ai biết, cô vừa mới dứt lời, Lệ Quân Ngự liền nhíu lại lông mày, dùng giọng điệu lạnh lạnh nhạt nhạt nói: "Cậu của anh, nhất định sẽ không thích em."
Nguyễn Manh Manh: ...
Cái quỷ gì?
Cô không có nghe lầm chứ...
Lệ Quân Ngự mới vừa nói chính là "Không thích", mà không phải là "Thích" ?
"Thế nhưng, dù cho cậu không thích cũng không đáng kể.
Em chỉ cần ăn với cậu một bữa cơm, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Còn cậu, không cần để ở trong lòng."
Nói xong, cũng không lại giải thích, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855170/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.