"Quân Ngự, cậu là cậu của con, thằng nhóc này tại sao có thể thúc cùi chỏ ra ngoài hả?" Việt Đình cau mày, trên mặt chú xẹt qua tức giận ác liệt.
Lệ Quân Ngự lại không để ý tới cậu oán giận, lãnh đạm nói: "Có lý con mới nghe."
"Lẽ nào cậu nói không có lý? Cậu là phải giới thiệu đại tiểu thư gia tộc Polkin cho con.
Cô gái nhỏ Nguyễn Manh gì này lớn lên cũng...!Quá xấu, không dễ nhìn, làm sao xứng với con chứ?"
Quá xấu!
Không dễ nhìn! ?
Lần này, Nguyễn Manh Manh vẫn yên lặng ngồi ở một bên, xem hai cậu cháu người tới tôi đi đứng ngồi không yên này.
Loại yêu sắc đẹp như cô, đối với yêu cầu của mình cũng là rất cao, tuyệt đối không chịu được bị người ghét bỏ nhan sắc.
"Rầm..." Nguyễn Manh Manh không khống chế được, ly thủy tinh trong tay nứt ra một cái khe.
Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Việt Đình và Lệ Quân Ngự, cô giơ mắt hạnh trong veo lên nhìn thẳng người đàn ông đối diện.
"Cậu, cậu không thích con không quan trọng lắm.
Thế nhưng, nói nhất định phải nói rõ ràng, con xấu chỗ nào?"
"Cô..." Con mắt thâm trầm như biển của Việt Đình thoáng lóe lên, hiển nhiên là không nghĩ tới, cô gái nhỏ này xem ra yểu điệu, nhưng tính khí lại có chút lớn.
Ừm, như thế xem ra cũng không phải làm cho người ta chán ghét, chí ít tính cách là gần giống Tiểu Tư nhà anh.
Chỉ có điều mà...
Mắt xanh thâm thúy, lóe qua một vệt đáng tiếc.
Dù cho tính khí của cô gái nhỏ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855171/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.