Nửa khuôn mặt bị ngâm trong bồn tắm, khuôn mặt của Lệ Quân Triệt trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt như trong suốt.
Nguyễn Manh Manh sợ hãi, sợ mình không cứu được.
Thành thạo nửa đỡ nửa ôm Lệ Quân Triệt ra ngoài, áo choàng tắm bị hút nước càng làm cho quá trình khó khăn hơn.
May mà Nguyễn Manh Manh khỏe, nếu không thì không thể di chuyển được.
"Vết thương, vết thương..." Nguyễn Manh Manh sốt ruột đến nỗi không để ý đến nửa người Lệ Quân Triệt hầu như đều tựa lên vai mình.
Cơ thể nhỏ nhắn cố gắng đỡ lấy cơ thể anh, cúi đầu tìm kiếm vết cắt trên cổ tay.
Cổ tay trái, không có!
Cổ tay phải, cũng không có!
Nguyễn Manh Manh ngẩn ra một lúc mới phát hiện thì ra là mình tự dọa mình.
Vội vàng vào xem liền nhìn thấyLệ Quân Triệt trong bồn tắm liền nghĩ rằng anh ta cắt cổ tay tự sát.
Trên thực tế, tuy rằng bồn tắm đầy nước lại còn tràn cả ra ngoài...!
Vòi sen vẫn xả nước nóng, nước đang chảy ra ngoài, nhưng một chút máu cũng không có.
Cái gì mà cắt cổ tay?
Tay nào bị cắt?
Toàn bộ đều do mình tự nghĩ vớ vẩn thôi!
Nguyễn Manh Manh nhất thời tức giận, Lệ Quân Triệt ngã vòa bồn tắm lẽ nào lại không thể đứng dậy đi ra, làm hại cô hiểu lầm như vậy.
"Kẹo bông gòn...!Cô làm gì ở đây?"
Đang trong lúc tức giận lại nhe thấy giọng nói mơ màng của trai đẹp từ đỉnh đầu truyền đến.
Nguyễn Manh Manh lập tức ngẩng đầu lên.
"Cậu...!Lệ Quân Triệt, cậu...!cậu không thấy xấu hổ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/362675/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.