Vì muốn con gái quay về, Nguyễn Triệu Thiên đồng ý với cách làm của Tần Phương.
Sau đó ông nói công ty có việc bận nên phải đi ngay.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Tần Phương và Nguyễn Kiều Kiều, không còn lời gì để giấu diếm.
Nguyễn Kiều Kiều thấy Nguyễn Triệu Thiên rời đi không chờ được liền hỏi: "Mẹ...!Ban nãy sao lại muốn con nói như vậy, mẹ thật sự muốn Nguyễn Manh Manh quay về thật sao?"
"Tại sao? A..." Tần Phương nở nụ cười lạnh.
"Con xem xem, ba con có mấy buổi tối về nhà ngủ? Mỗi ngày đều lấy lý do công ty nhiều việc..."
"Mẹ...!ý của mẹ là?" Nguyễn Kiều Kiều hai mắt mở to, lộ ra biểu cảm khó tin.
"Đúng vậy, mẹ nghi ba con có tình nhân."
Tần Phương cũng không ngại chuyện này, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói với con gái.
"Từ khi mẹ sinh Minh Vũ, ba con không muốn ngủ cùng với mẹ nữa.
Chuyện này cũng khá bình thường, lúc mới đầu mẹ nghĩ là do chu kỳ kinh nguyệt, nhưng khi hết chu kỳ, ông ấy cũng không chạm vào mẹ.
Không chạm vào mẹ cũng thôi đi, thời gian ông ấy ở nhà càng ngày càng ngắn."
"Không phải ngươi không biết ba con là một người tâm địa gian xảo...!Người ông ta thích là Nguyễn Thi Thi thì đã chết, chỉ còn lại đứa con gái cưng Nguyễn Manh Manh thì lại không ở nhà, tất nhiên là có tâm tư muốn đi!" Tần Phương nói tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu, "Cho nên mẹ mới để cho Nguyễn Manh Manh về nhà...!Chỉ khi Nguyễn Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/362677/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.