06.
Tôi thật sự tò mò.
Phải biết rằng, dù tôi là con ruột của Lục Hằng, nhưng thực chất hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
So với tôi, Lục Du Du mới là người ông ấy tận mắt nuôi lớn.
Vậy tại sao, khi Lục Du Du vu khống tôi, ông ấy có thể lập tức đứng về phía tôi, mà không tin cô ta?
Nghe câu hỏi của tôi, Lục Hằng sững sờ một lúc, rồi bật cười bất lực.
“Tiểu Cầm.” Ông ấy đặt xuống chiếc chìa khóa xe thể thao vừa định tặng tôi, than thở: “Con nghĩ ba là thằng ngốc chắc?”
Tôi không biết tại sao ông ấy lại hỏi vậy, nhưng vẫn lắc đầu.
Trước khi về Lục gia, tôi đã tìm hiểu về Lục Hằng rồi.
Từ hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp, một thiên tài tài chính, vừa thông minh vừa thủ đoạn.
Nếu ông ấy mà là kẻ ngốc, thì chắc hơn nửa thế giới đều là kẻ đần.
Lục Hằng cười lớn, tiếp tục nói:
“Nếu ba không phải kẻ ngốc, vậy con nghĩ ba nuôi Lục Du Du từng ấy năm mà lại không nhìn ra bản chất của nó sao?”
Nói đến đây, vẻ mặt ông ấy càng thêm bất đắc dĩ.
“Ba luôn biết tính tình của Lục Du Du, cũng từng muốn sửa đổi nó, nhưng mãi chẳng được. Trước đây, ba cứ nghĩ nó là con gái ruột của mình, nên đành cố gắng bảo vệ nó.
“Nhưng bây giờ, ba biết nó không phải con ruột của ba, vậy thì ba không việc gì phải nhẫn nhịn nó nữa.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Lục Hằng là người tinh ranh cỡ nào chứ?
Nuôi Lục Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dai-hoi-lat-mat/2764861/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.