09.
Tôi và Tạ Hàn quen nhau hoàn toàn là một sự tình cờ.
Lúc đó, anh ấy đầu tư vào một dự án nghiên cứu của phòng thí nghiệm chúng tôi, đến thăm quan.
Giáo sư hướng dẫn của tôi cùng các sư huynh, sư tỷ đều vô cùng cẩn trọng trước vị đại kim chủ này, dè dặt từng chút một.
Chỉ có tôi là đang mải mê cắm đầu vào đĩa nuôi cấy của mình, hoàn toàn không để ý anh ta đã đến.
Mãi đến khi anh ta vô tình làm vỡ đĩa nuôi cấy của tôi, tôi mới nổi đóa, mắng cho một trận tơi bời.
Và cũng không hiểu sao, có lẽ Tạ Hàn có chút xu hướng thích bị ngược ( M ),mà bị tôi mắng lại còn cảm thấy thích thú, chủ động tiếp cận tôi, nói muốn bồi thường. Cứ thế qua lại một thời gian, cuối cùng anh ta quyết định dùng chính bản thân mình để bồi thường cho tôi. Chúng tôi yêu nhau mấy năm. Trong thời gian yêu đương, Tạ Hàn rất bận. Còn tôi, còn bận hơn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Một tháng trước, Tạ Hàn cầu hôn tôi. Tôi đã đồng ý. Trước đây, tôi còn trêu anh ấy rằng, anh là con trai của vua sòng bạc, là người cầm quyền hiện tại, giàu nứt đố đổ vách, còn tôi chỉ là một cô gái mồ côi, sau này báo chí chắc chắn sẽ viết tôi là người trèo cao. Nhưng không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi nhận được tin— Hóa ra tôi là thiên kim thất lạc nhiều năm của Lục gia. Vậy thì tốt rồi. Lục gia và Tạ gia môn đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dai-hoi-lat-mat/2764862/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.