13.
Không gian chết lặng.
Cả bữa tiệc chìm vào một sự im lặng tuyệt đối.
Những người xung quanh vốn đang chờ xem trò vui giờ đây đều đơ ra.
Nụ cười đắc ý trên mặt Lục Du Du cũng cứng đờ tại chỗ.
Tôn Kỳ Kỳ thậm chí không thể tin vào tai mình, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, tức giận hét lên:
“Chú Lục! Chú quá đáng thật đấy! Lục Tiểu Cầm trộm đồ của cháu, vậy mà chú còn—”
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong, một ánh mắt lạnh lùng của Lục Hằng đã quét qua.
Khí thế của ông quá mạnh, khiến Tôn Kỳ Kỳ lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm một lời.
Lục Hằng nhàn nhạt lên tiếng:
“Nói thẳng nhé, tôi rất chắc chắn con gái tôi không cần phải đi trộm đồ của ai. Nhưng nếu các người cứ khăng khăng như vậy…”
Khóe môi ông ấy nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
“Thế thì tôi mua hết. Để cho các người thấy, con gái tôi muốn gì cũng có thể có, khỏi cần mấy kẻ rảnh rỗi như các người dựng chuyện vu khống!”
Xung quanh lại tiếp tục im bặt.
Không ai dám hó hé thêm câu nào.
Ánh mắt Lục Hằng lúc này mới lạnh lùng rơi xuống người Lục Du Du.
“Còn cô, tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi là ba.” Ông hờ hững nói, “Nếu tôi còn nghe thấy cô gọi linh tinh, hoặc mở miệng nói vớ vẩn…”
Giọng ông ngưng lại, ánh mắt sắc lạnh như băng.
“Tôi sẽ không nể mặt tình cảm hai mươi năm này đâu. Cô sẽ phải trả giá!”
Cả người Lục Du Du run lên, hai chân mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dai-hoi-lat-mat/2764863/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.