Edit: Fang
Beta: Wendy
Vừa nãy tên béo cũng nhớ vị trí của Lộ Dao lúc đó: “Lan Lan, lúc đó quả thật Lộ Dao cách rất xa.”
Không chỉ tên béo, ngay cả Triệu Thần cũng nhớ lúc đó khoảng cách từ chỗ Ngân Tô tới cầu gỗ rất xa, hoàn toàn không có khả năng đẩy Liễu Lan Lan.
Liễu Lan Lan lạnh tới mức môi cũng phải run cầm cập lên nhưng giọng điệu vẫn rất ngang ngược: “Vậy cô ta đột nhiên kêu cái gì?”
Giọng điệu Ngân Tô bình tĩnh: “Tôi nhìn thấy thứ kỳ quái tại sao không kêu? Chả lẽ tôi không thể bị dọa chắc?”
“Thứ kì quái gì? Ở đây thì có cái gì kỳ quái? Ai biết có phải cô cố ý kêu lên để di chuyển sự chú ý của người khác, sau đó bảo Lô Khê tới đẩy tôi không!” Liễu Lan Lan nói tới đây, bỗng dưng tỉnh ngộ, trừng đôi mắt đẹp qua, kiên định nói: “Chắc chắn là mấy người kết bè kết phái làm ra!!”
Lô Khê bị chỉ đích danh nhưng không hề chột dạ chút nào, giọng nói còn lớn hơn Liễu Lan Lan: “Tôi nói này Liễu Lan Lan, cô đừng có mà cắn bậy cắn bạ như chó điên nữa!”
Liễu Lan Lan: “Ai là chó điên? Cô mắng ai thế?”
“Ai hỏi là mắng người đấy!”
“Cô…”
Ngân Tô kéo Lô Khê ra, không tránh không né mà nghênh đón ánh mắt của Liễu Lan Lan, hỏi lại cô ta: “Tại sao tôi phải đẩy cô?”
Liễu Lan Lan bị tức đến mức đầu xì khói, nghểnh cổ thét lên: “Do cô đố kỵ với tôi chứ còn gì nữa!”
Ngân Tô: “…”
Lô Khê: “???”
Lô Khê cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315553/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.