Edit: Bông
Beta: Boss Sơ
Chờ bọn họ đi xa, Tôn Hạo giọng thô lập tức hạ giọng dò hỏi Trình Tinh: “Vừa rồi cô hỏi được gì thế?”
Trình Tinh lắc đầu: “Trương Dương vừa thấy tôi liền tỏ ra sợ hãi, tôi cũng không dám nói bậy, chỉ thử nhắc tới một câu về bích họa thì cậu ta nói ngày mai xem ý của Triệu Thần.”
Cứ tưởng cô ấy là con gái sẽ dễ hỏi chuyện hơn, ai ngờ Trương Dương nhìn thấy cô ấy tới một mình lại rất cảnh giác.
Cũng không biết cơ thể này của cô ấy đã làm gì người ta nữa.
“Lộ Dao, cô thấy sao?”
Ngân Tô đứng có chút xa, nghe thấy có người chơi gọi nàng thì bất ngờ chỉ chỉ vào mình, “Tôi có thể nghe được sao?”
“Vì sao không thể?” Đối phương buồn cười: “Mọi người đều là người chơi, giai đoạn đầu giúp đỡ nhau sẽ tốt hơn, còn sau này thì phải dựa vào bản lĩnh của mình.”
Trò chơi sẽ nghĩ cách châm ngòi quan hệ giữa các người chơi, mê hoặc người chơi khiến họ lựa chọn phản bội đồng đội.
Đây là sự thực mà bất kỳ một người chơi lâu năm nào cũng đều hiểu rõ.
Cho nên khi ở cùng người chơi khác, chỉ có thể thận trọng đánh giá xem lời nói đối phương có thể tin hay không, phải tự phán đoán.
“Tại sao cô lại cảm thấy chúng tôi không cho cô nghe?” Trình Tinh kỳ quái hỏi Ngân Tô, “Cho dù có muốn tách ra hành động thì cũng nên làm rõ tình huống cơ bản của phó bản trước đã chứ.”
“Ồ, không có gì.” Ngân Tô chắp hai tay ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315561/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.