Edit: Foerel
Beta: Boss Sơ
“Cô làm cái gì thế?” Liễu Lan Lan còn chưa tẩy trang xong lập tức bất mãn lên tiếng, giận dữ mắng một câu: “Không nhìn thấy tôi vẫn chưa tẩy trang xong à?”
Lô Khê nhếch môi cười nhạt: “Cô không ngủ nhưng chúng tôi buồn ngủ rồi. Ai bảo cô không biết đường về sớm.”
“Cô mau bật đèn lên.”
“Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người đều muốn đi ngủ, chỉ có mình cô không muốn ngủ, cô nghĩ mình là ai mà bắt chúng tôi phải chiều theo ý cô? Cô không biết nguyên tắc số ít phải nghe theo số đông à?”
Liễu Lan Lan tự mình đi bật đèn nhưng bị Lô Khê chặn lại ở chỗ công tắc không cho cô ta bât, thế là hai người lao vào đánh nhau.
Nhưng đến lúc Liễu Lan Lan bật được công tắc thì lại phát hiện đèn không sáng.
“Ha.” Lô Khê vuốt lại mái tóc vừa bị Liễu Lan Lan túm, hả giận cười thành tiếng: “Giờ thì hay rồi, cô có muốn bật cũng không bật được.”
“Tách, tách, tách tách…” Liễu Lan Lan thử bật công tắc mấy lần nhưng bóng đèn trên đầu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Liễu Lan Lan tức giận hất Lô Khê ra, hùng hùng hổ hổ quay lại bàn, dùng điện thoại chiếu sáng, tiếp tục tẩy trang.
Hôm nay cô ta make up cả mặt nên lúc này tẩy trang thật sự rất phiền phức. Liễu Lan Lan một tay cầm gương, một tay lau mặt, trong đôi mắt ngấn lệ ẩn hiện lên sự oán giận.
Con điên Lô Khê này lúc nào cũng nhằm vào cô ta!!
Chờ có cơ hội nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315564/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.