Edit: Fang
Beta: Wendy
“…” Cậu cũng không phải thứ gì tốt đẹp nha! Nếu không cậu cũng sẽ chẳng xuất hiện trong cái nhóm nhỏ này! Ngân Tô cười nhẹ gật đầu phối hợp: “Ừ.”
Liễu Lan Lan và Lô Khê cãi lộn một trận, tâm trạng không vui vẻ vẫn tiếp diễn đến khi lên giường đi ngủ. Có lẽ do trải nghiệm kinh dị tối qua đã để lại cho cô ta ám ảnh tâm lý nghiêm trọng nên tối nay Liễu Lan Lan là người đầu tiên lên giường đi ngủ.
Ngân Tô đợi đến đêm khuya thanh tĩnh, sau khi ngồi dậy thì nhìn thoáng qua phía Trình Tinh một cái trước, hình như Trình Tinh ngủ rồi. Vậy nên Ngân Tô không quấy rầy bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngay sau khi cô đi, Liễu Lan Lan liền mở mắt ra, đôi mắt kia lóe lên tia sáng xanh lá kì dị, cô ta nhìn thoáng qua Trình Tinh và Lô Khê ở hai bên trước, sau đó vén chăn xuống đất.
Liễu Lan Lan không ra ngoài, mà đi tới trước cái tủ kiểu cũ trong phòng.
***
***
Buổi tối, trong thôn không nhìn thấy chút ánh đèn nào, trên con đường nông thôn trống trải im ắng, một bóng dáng đang chậm rãi di chuyển.
Bóng dáng này không phải ai khác mà chính là Ngân Tô.
Cô chuẩn bị đi đến căn nhà cũ kia xem thử người bạn phi nhân loại đã bắt đầu tiếp khách hay chưa.
Ngân Tô không nhanh không chậm đi về phía nhà cũ, sắp đến gần nhà cũ thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cô.
“Lộ Dao.”
“Lộ Dao.”
Là giọng nói của Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315584/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.